
Không biết mình trở thành 1 thằng vô cảm với thời gian từ khi nào. Thời gian này rất hay hỏi thằng bạn những câu đại loại như: “Hôm nay là thứ mấy?”, “Ngày này là ngày nào?”. Đầu óc mình như trên cung trăng. Cứ làm việc, đến ngày thì nghỉ. Mình sắp thành một con robot khùng rồi.
Tháng 6 lại về rồi. Nhanh quá! Đó dường như là cách nói quen thuộc của mình khi bất ngờ nhận ra một thời gian nào đã đến. “Chủ nhật rồi à? Nhanh thế?”, “4h sáng rồi à? Nhanh ghê!”… Mình nhớ tháng 6 năm trước, dưới sân trường đang mưa, mình vẫn còn nghe đi nghe lại mà không chán bài hát “Khúc mưa” này:
Khúc Mưa
(Nhạc: Phú Quang, Lời: Đỗ Trung Quân)
Tháng Sáu, mưa, mưa
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ,
anh còn biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm đong đầy trí nhớ
Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình xưa giờ quá xa
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng
Tháng Sáu trời buồn
Tháng Sáu riêng anh,
bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em, như em…
Mình yêu nhạc Phú Quang. Yêu cái điệu trầm buồn đến da diết lòng. Yêu những cái chia ly như “bầy chim sẻ hiên nhà bay mất” rồi thương, rồi sợ nó gắn vào mình.
Mình cũng yêu mưa. Nhớ ngày bé mình hay trốn nhà đi tắm mưa. Có khi chạy loăng quăng với mấy đứa bạn cùng xóm trên sân mưa. Có khi bơi ào ào trên sông mưa. Ngày bé là vậy, lớn lên, có lẽ là buồn hơn. Mưa tháng 6 trước, mình đã hát nghêu ngao bài “Khúc mưa” này. Miệng hát như vô thức, hát không thành tiếng, hát sai lung tung, hát chẳng ra nhạc. Hát dự báo 1 sự chia ly. Mình không muốn chia ly. Nhưng đã có hơn 1 cuộc chia ly thật. Mình vẫn nhớ. Nhưng chẳng buồn. Mình đã học được cách hạn chế nỗi buồn nên mọi chuyện vừa qua cũng bình thường thôi mà. Và sắp tới, có chia ly nữa mình cũng sẽ không buồn. Sao lòng mình luôn dự cảm những điều phai phôi? Bao nhiêu nàng con gái, đến rồi lại đi qua lòng mình. Những tình cảm đẹp. Tất cả mình đều trân trọng. Không hề trách móc…
*
Tháng 6 này, mình lại nghêu ngao “Khúc mưa”. Rồi mình lại đi mưa. Nhưng xui rồi. Bao nhiêu lần đi mưa khác ko sao mà lần này bị bệnh thật. Nằm li bì từ tối hôm 11 đến trưa hôm nay mới dậy nổi. Giữa cái nóng Sài Gòn mà mình mặc áo rét đầy người, 2 quần, 2 tất, đầu đội mũ, đắp đến 4 cái chăn huy động từ mấy thằng bạn trong phòng mà vẫn rét run. Hôm qua đi viện, bác sĩ cho thuốc uống mà chẳng đỡ. Kêu rằng nếu ko đỡ thì lên xét nghiệm máu rồi nhập viện. (Chết em rồi!). Thế mà hồi sáng, thằng bạn nó làm mấy chiêu “Y học dân tộc” ra thế mà đỡ! Bái phục! Suýt nữa phải vào viện thì vỡ nợ. May quá!
Mấy hôm bị bệnh, may mà mà có cô chủ nhà trọ và mấy bạn bè cùng chỗ trọ tận tình giúp đỡ nên mới thuyên giảm là vậy, không thì không biết hồn Ngốc giờ này phiêu dạt phương nào? Cảm ơn mọi người nhé!
*
Bị bệnh, nằm miên man suốt mấy ngày khiến cái đầu mình bỗng nhiên “Nhàn cư vi bất thiện”. Nhớ da diết! Muốn được gặp mặt một người ngay bây giờ. Cũng chẳng biết mình sẽ nói gì nữa. Có lẽ chỉ để nhìn khuôn mặt, nghe giọng nói, điệu cười. Có lẽ chỉ để “gần thêm 1 chút” cũng là vui rồi.
Sài Gòn, 14/6/2008
ThanhTamNgoc

tranbinhkb
Gửi một bình luận mới